"Bốn bề sương mù dày đặc
nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bỗng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô
đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan. Giấc mơ là sự phản
chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô
từng yêu tha thiết một người, từng vì anh mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao
những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến anh? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức
về anh?…
Đợi em tốt nghiệp rồi kết
hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.